Có nhiều khi, tôi cứ ngồi thẫn thờ ra như vậy. Mọi người hỏi, em ngồi đây làm gì.Tôi hay bảo, em đan
Có nhiều khi, tôi cứ ngồi thẫn thờ ra như vậy. Mọi người hỏi, em ngồi đây làm gì.Tôi hay bảo, em đang ngồi thở. Em ngồi thở sau một chuyến đi dài. Em ngồi thở sau một lần tiễn đưa. Em ngồi thở sau một ngày làm việc. Em cũng ngồi thở sau khi sân khấu hạ màn, người ta xếp gọn chiếc backdrop qua một bên. Em ngồi thở sau khi nghe một câu chuyện mà em là nhân vật chính, dù em chẳng biết. Em ngồi thở khi nhận ra rằng có những chuyện, đã kết thúc rồi. Dù tốt hay không.Em ngồi thở, khi em không biết làm gì nữa. Không biết làm gì hơn. Để không khí đi vào lồng ngực đã căng cứng vì một cơn đau rất kỳ cục. Không biết bắt đầu từ đâu, rồi lan đến mọi dây thần kinh. Sắp tràn trên mắt. Nhưng em không muốn.Nên em chỉ ngồi đó, hít thở. .Em là một người rất khó để quên. Mỗi lần người nào đó găm vào mình một cái gai, dù đã lấy ra, em vẫn nhớ mãi cái gai đã nằm ở đó, dù em cũng không còn nhớ rõ cơn đau khi đó. Thỉnh thoảng em sẽ quên nó đi, nhưng thỉnh thoảng em sẽ nhớ về nó. Như một căn bệnh, như một phản xạ tự nhiên, nó nhắc em rằng bản thân mình phải kiên cường lên, để sống. Để sống và chứng kiến mọi sự sẽ đổi thay. Trên đời này, em không tin vào thần thánh nào cả, chỉ có riêng em tin vào nhân quả, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Những cái gai đã từng ghim vào em, em hy vọng một ngày họ sẽ tự cảm nhận được nỗi đau đó. Lúc nào em cũng nghĩ như vậy. Có nhiều khi em ngồi thở, chỉ vì nếu em không chú ý đến nhịp thở của mình, thì em sẽ khóc. .Em, đã sống rất lâu, tưởng mình vô cùng mạnh mẽ, hoá ra, cũng chỉ là một thực thể bằng xương bằng da, và những nỗi đau đớn không cách nào quên được. .Tôi đã tính trả lời rất dài như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ rơi vào im lặng. -- source link